Sách hay tháng 10: “Chuyện bây giờ mới kể”

Thứ năm - 05/10/2017 16:16
Tháng mười : là tháng chúng ta dành nhiều tình cảm cho những người phụ nữ những người bà ,những người vợ,người chị ,người cô và đặc biệt là người mẹ.

                        “ Nuôi  con thao thức bao đêm trường.

                         Con đã yên giấc ,mẹ hiền vui sướng biết bao.

                         Nuôi con khuya sớm bao tháng ngày,

                         Lặn lội gieo neo, nuôi con đến ngày lớn khôn”.

Chắc hẳn trong mỗi trái tim chúng ta cũng đã từng thổn thức xúc động khi nghe bài hát “ Lòng mẹ”. Đúng vậy ! cả cuộc đời mẹ hy sinh để nuôi con khôn lớn nên người.Vì thế, xin được giới thiệu đến mọi người cuốn sách “ Chuyện bây giờ mới kể”.
1

Sách gồm nhiều tác giả được báo Người lao động  tuyển chọn, trong cuộc thi viết “Chuyện bây giờ mới kể”, được tổ chức từ ngày 1/5/2011 đến 31/12/2011

Sách dày 303 trang được in trên khổ giấy 14,5 x 20,5 cm do nhà xuất bản thời đại ấn hành năm 2012. Giá 60.000 đồng.

         

Bìa sách được thể hiện bằng các hình ảnh:

          - Hình hoa hồng: tượng trưng cho bước đường tương lai của con nở rộ ,tươi thắm như những hoa hồng  đồng thời ý nghĩa  hạnh phúc cho những ai còn có mẹ.

          - Hình trang sách: Ý nói những ước mơ của con sẽ được Mẹ dẫn dắt, nâng niu và chấp cánh cho con đi đến thành công.

          - Hinh ngọn nến: biểu tượng cho hình ảnh người mẹ luôn dõi theo và soi sáng từng bước chân con trên đường đời.

          Sách gồm 294 mẫu chuyện nhỏ có thật, của nhiều tác giả kể lại về sự hy sinh cao cả và lòng thương con vô bờ bến của người mẹ,song tôi chỉ xin được giới thiệu vài ba câu chuyện tiêu biểu và xúc động nhất đến bạn đọc:

 

MẸ ƠI ! NƯỚC MƯA SAO LẠI MẶN

(Gia An)

 

Cứ mỗi năm mưa về tôi lại nhớ về Mẹ

Quê tôi nghèo lắm, tôi sống trong căn nhá lá ọp ẹp, trống trước trống sau. Ngày tôi còn bé cứ mỗi mùa mưa đến là đêm đêm mẹ ngồi chập chờn, lo sợ trời mưa dột sẽ ướt các con, Mỗi lần trời mưa thì cả nhà phải chen chúc nhau trên cái giường bằng tre nhỏ bé, nhà dột trước, dột sau, chỉ được chổ cái giường là không dột.

Mẹ ngồi ôm tôi vào lòng vì sợ tôi lạnh, một giọt mưa rơi vào mặt tôi, xuống miệng tôi. Tôi cảm nhận vị mằn mặn,. Tôi hỏi Mẹ: “Nước mưa có vị mặn, phải không Mẹ?. Mẹ siết chặt tôi vào lòng: “Ừ nước mưa có vị mặn con ạ!” Tôi ngây thơ hỏi Mẹ: “Sao mình không lấy nước mưa làm muối mà ăn hở Mẹ?”. Chị hai tôi như hiểu được chuyện gì đang xảy ra............

Muốn biết nước mưa tại sao có vị mặn. Mời các bạn  tìm đọc cuốn sách “Chuyện bây giờ mới kể”  trang 14 và 15 nhé!

Quả là vậy ! tình cảm của mẹ dành cho con thật cao cả, sẵn sàng hy sinh,làm tất cả vì con. Đúng như ca dao xưa có câu : “ Nuôi con chẳng quản chi thân

                                                            Bên uớt mẹ nằm bên ráo con lăn .”

 

 

TÔ CHÁO CỦA MẸ

(Phương Duy)

          Chuyện xảy ra vào những ngày đầu đất nước thống nhất. Gia đình tôi khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nhưng rủi thay tôi lại lâm bệnh, phải mổ đi, mổ lại 3 đến 4 lần, mạng sống mới được cứu thoát.

          Khi tỉnh dậy, tôi thèm ăn khủng khiếp. Nhưng nhà nghèo quá lấy gì mà ăn tẩm bổ cho lại sức. Trong hoàn cảnh đó có lắm mỗi bữa, Mẹ cũng chỉ nấu cho 1 bát cháo lỏng bỏng nước, kê miệng lên húp 1 cái là hết sạch. Mẹ nhìn tôi ăn mà đôi mắt dỏ hoe rươm rướm nước mắt. Rồi một ngày nọ tôi ngẩn người ra khi thấy mẹ đem đến 1 bát cháo lòng ngon lành, có gan, có thịt, có  huyết. Cứ như thế, 1 tháng một lần Mẹ đều nấu cháo cho tôi ăn.

          Sau này tôi tình cờ phát hiện tờ giấy bán máu của mẹ. Hoá ra những thứ tôi ăn đều là từ máu........Mẹ. Một người Mẹ đã làm đủ mọi nghề luôn cái việc bán máu của mình để đổi lấy những bữa ăn ngon cho con cái..........

Đọc câu chuyện chắc hẳn trong mỗi chúng ta không ai là không      xúc động ngẹn ngào và cảm kích vô cùng trước hành động hy sinh bán máu của người mẹ.

Mời bạn đọc tìm đọc tiếp trang 50 đến 52 .

 

NHỮNG CÂY XƯƠNG RỒNG CỦA MẸ

(Nguyễn Thị Việt Hà)

“Cây xương rồng,

 Không lá, không cành, nhưng vẩn sống,

 Như cuộc đời bất hạnh của Mẹ tôi.”

          Thuở Mẹ còn sống Mẹ đẹp lắm, dáng mảnh mai, tóc dài chấm gót, mượt thơm, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Trong giông tố cuộc đời lắm truân chuyên, đầy bất hạnh và khổ ải khến đôi tay Mẹ trở nên thô ráp và hình dáng tiều tuỵ già hẳn đi. Lần đó đang làm đồng Mẹ tôi ngất xỉu, được cô bác chở đến bệnh viện mới phát hiện ra Mẹ tôi bị ung thư thận giai đoạn cuối. Thế là hết, nhưng không bao giờ tôi thấy Mẹ khóc.

          Có một lần Mẹ bảo chị em tôi bẻ gãy hết đám xương rồng trước cổng vứt ra đám đất sau nhà cho Mẹ. Chừng một tháng sau. Mẹ bảo đưa Mẹ ra trước cổng và sau nhà rối gọi hai em tới. Mẹ bảo “Các con thấy gì ở vết gãy của hảng xương rồng”. Tôi rung rưng nước mắt trả lời...

  Mờì các em xem tiếp chuyện từ trang 76 đến 79 nhé.

 

Chỉ mới bấy nhiêu tình tiết ấy thôi ta cũng nhận thấy bài học quý giá của người mẹ đã đưa lại cho người con của minh: phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn của cuộc sống .Điều đó như là tiếp thêm nghị lực để con vững chải bước vào đời.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Lý

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây